Đề bài: Em hãy tả người ông của em.
Bài làm
Nhà em có nuôi một ông Cụ, năm nay ông đã 85 tuổi. Thường đã
gọi là ông thì ông phải là cha của bố hoặc của mẹ, thế nhưng khi em hỏi
bố ông là cha của ai, bố em lại nói: Ông là Cha già dân tộc.
Cũng giống như ông của bạn Quốc, bạn Ba, bạn Triều, ông nhà
em chẳng làm gì cả, suốt ngày trùm chăn ngủ. Em hỏi bố em: “Ông vô tích sự thế,
nuôi ông làm gì hả bố?”. Bố em bảo: “Còn làm gì nữa? Làm bình phong!”.
Em chưa nhìn thấy “bình phong” bao giờ, chẳng biết là cái gì, nhưng em đoán nó có tác dụng.
Tuy ông vô tích sự thế, nhưng bố mẹ em thường căn dặn phải kính trọng ông, phải luôn ca ngợi ông, nếu nói thật
về ông sẽ thành “phản động”. Mà “phản động” nghĩa là xấu, sẽ bị các chú công an
bắt. Em thắc mắc: “Nói thật sao lại xấu hả bố?”. Bố em lừ mắt quát: “Đất nước này
nó thế!”. Em rất ghét mỗi khi bố nói câu “Đất nước này nó thế!”, vì lúc đó bố sẽ bực bội và không giải thích thêm bất cứ điều gì. Em thì rất muốn hiểu vì sao “đất nước mình nó thế” còn những đất nước khác không thế, nhưng chẳng bao giờ bố
trả lời.
Một lần em đánh bạo mang thắc mắc ra hỏi
mẹ, mẹ em mắt trước, mắt sau liếc quanh rồi hạ giọng thì thầm: “Vì nước mình có
ông Cụ, vì ông Cụ sống dai quá!”.
À ra vậy. Chả trách nhân dịp thượng thọ
ông, bác em thở dài nói: “Cụ đã quá già, đã lẩm cẩm, đã hết vai trò lịch sử, không hiểu sao vẫn cứ tham
quyền cố vị. Cụ còn ngồi đấy, con cháu còn không ngẩng đầu lên được”. Dì em góp lời: “Ngày xưa ở một số tỉnh của
Trung Quốc có tục chôn sống người già trên 60 tuổi vì quan niệm họ đã thành
tinh, sống chỉ hại con, hại cháu. Cụ nhà mình đã 85 tuổi, còn hơn cả tinh!”. Mẹ
em đế thêm: “Sự ra đi của Cụ là hồng phúc cho con cháu!”. Cô em
đang xem phim Hàn Quốc, thấy rôm rả cũng hùa vào, môi trều ra, xì lên một tiếng:
“Còn lâu Cụ mới đi. Chúng nó đổ sâm vào miệng, nhét thuốc bổ vào mồm, bơm
vitamin vào máu, bắt Cụ sống đời thực vật”.
Ngồi uống nước, xỉa răng, nghe mọi người
bàn luận, bố em súc miệng òng ọc rồi nhổ toẹt xuống đất, lầm bầm: “Các người
thành “phản động” hết cả rồi!”. Đang kém tươi, bất ngờ bố em vỗ đùi đánh đét, mặt
giãn ra, bật cười hơ hơ như địa chủ được mùa: “Nhưng Cụ tài thật! Càng sống lâu, Cụ càng biến nhiều người thành phản động. Cụ mới chính là nhân tố diễn biến hòa bình!”.
Câu chuyện của người lớn thật rắc rối,
em không hiểu được. Em càng không hiểu: Chẳng ai thích ông Cụ, sao cứ phải
nuôi?
Ngày 5-2-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CHÀO BẠN! NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC ĐÓNG GÓP, XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!