Tan sở, hắn không về nhà
ngay như mọi bữa mà rẽ vào một quán nhỏ tồi tàn cuối con phố hẹp. Quăng cái cặp
sờn rách, lỗ chỗ tróc lớp da bên ngoài như chính cuộc đời công chức của hắn, hắn
đờ đẫn gọi một chai rượu. Hắn uống suông, uống một mình để cái cay xè thấm vào
từng tế bào nơi cổ họng rồi từ từ làm tê liệt hệ thần kinh, đốt cháy những ý
nghĩ đang vón cục trong não – đó là cách hắn đối diện với những méo mó, què cụt
của người và của đời.
Mỗi tuần một lần, hắn tự cho phép mình phá bỏ mọi quy tắc,
uống đến rệu rã, lấy cơn đau nhục thể làm dịu đi những đắng đót trong tâm hồn,
lấy men rượu hòa tan những cật vấn lương
tâm.
Hắn vật vã với những giọt
đau trầm tích đến thành u nhọt đang cào cấu trái tim đa cảm hắn mang trong lồng ngực. Vùng
vẫy để không bị cuốn đi trong vòng xoáy dã thú khi những động vật cấp cao thản
nhiên tháo bỏ lốt người, lõa thể giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lựa chọn đi bên lề. Nhưng hắn đuối. Hắn ngộp thở
trong một xã hội chợ trời chỉ có cuống cuồng mua và bán, trao và đổi. Hắn
ước giá hắn cứ ngu si như đa số bầy đàn, hý hửng với cục xương được bố thí để đừng
nhức nhối tâm can trước những thang bảng giá trị đang vỡ vụn.
Hắn
trách Thượng đế đã hào phóng ban cho hắn sự sống
nhưng lại tiếc rẻ không chủng ngừa cho hắn một mũi miễn nhiễm trong cái thời đảo
điên, mọi thứ đều lật ngược trước cơn hấp hối của nhân tính. Hắn than trời, thầm
rủa Thượng đế hoặc đã chết, hoặc cũng mang gương mặt quỷ, lạnh
lùng ném đi cán cân công chính.
Hắn hèn. Hắn luôn
biết điều đó. Hắn bào chữa cho cái hèn bằng cơm áo, gạo tiền, bằng nỗi sợ hãi
có tên và không tên. Việc hắn trí trá bào chữa hắn cũng biết. Đau nhất là hắn biết mình chỉ là “cục phân”
thuộc tầng lớp “cặn bã của dân tộc”. Hắn tự gọi mình như cách thông thường mọi
người vẫn gọi - trí thức phò chính thống.
Để xua đi mặc cảm, hắn chọn cách chửi, nhưng không phải chửi
những bí bách, ô trọc xã hội đang diễn ra mà chửi bọn chửi. Nói trái hắn chửi,
nói phải hắn cũng chửi, hắn chửi tất, người ta nói xuôi thì hắn nói ngược, người
ta nói ngược thì hắn nói xuôi. Hắn chửi, hắn ngược xuôi bằng nhiều giọng, lúc
thì hàn lâm, lúc thì rẻ tiền, lúc thì thẽ thọt, lúc thì sang sảng. Hắn chửi như
lên đồng, chửi như một cứu cánh để tự tôn vinh và được tôn vinh. Nhưng khi những
tiếng tung hô giả dối của sàn diễn không cánh màn nhung chìm xuống cũng là lúc
hắn trằn mình trong nỗi cô độc như một con thuyền không bến. Hắn tuyệt vọng. Chính
lúc đó, hắn không thể đối diện với chính mình.
Vứt lên bàn những đồng
tiền nhàu nát trả cho sự giải phóng lương tri,
hắn thất thểu, rũ rượi bước ra khỏi quán, đi trong mung lung. Bàn chân chệnh
choạng nện xuống đất một cách vô thức. Cái cà vạt xộc xệch trên cổ vắt qua, vắt
lại hất bóng xuống nền đường trông hệt như một cái thòng lọng đang thít chặt lấy
thân phận hắn
Lắc
lư, giẫm lên chính cái bóng xiêu vẹo của mình, hắn ư ử cất tiếng hát. Đôi
lúc hắn rên rỉ rồi rống to, nhai đi, nhai lại một câu không đầu không cuối,
không nghĩa và có nghĩa. Bất định như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức những
người như hắn, trở thành phương cách chống trả kiếp sống mòn.
Thế rồi hắn khóc.
Nước mắt lã chã rơi. Hắn khóc trong tỉnh
táo. Khóc vì một thực tại nhầy nhụa giả
dối, chụp giật, tráo trở nhưng luôn được che đậy bằng những mỹ từ cao vọng. Hắn khóc vì chính hắn, vì khốn nạn thay hắn là một Kép Tư Bền
tồi trên một sân khấu đầy rẫy những mảnh đời bị đánh cắp, bị chà đạp mà chẳng biết
bao giờ mới đến lúc hạ màn. Hắn khóc, biết rằng sáng mai thức dậy, trong gió mờ mịt, “sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn
trôi đời suối”.
Liêu xiêu đứng đó trong vũng lầy đất nước, hắn khóc bằng nước mắt bế tắc của ước mơ tự
do làm người. Hắn khóc bằng nước mắt lai láng của một thế hệ. Không.
Có lẽ nhiều hơn thế. Hắn khóc bằng
nước mắt đắng chát của cả- một- dân- tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CHÀO BẠN! NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC ĐÓNG GÓP, XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!