Nó có thằng bạn Đại
tá quân đội, tuy không thật thân, nhưng quan hệ bạn bè tương đối gần gũi. Thằng
bạn thường sang chỗ nó “ngồi” Hội đồng. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa đều “thì thầm”
về những xộc xệch đời, xộc xệch người, xộc xệch xã hội… xem chừng khá tâm phúc.
Xen trong các câu chuyện, nó bỗ bã: “Bao giờ mày lên Tướng?”. Thằng bạn khảng
khái đáp: “Thôi, mày ơi. Ăn lộc đời thế này là nhiều rồi. Tao không có 2 tỷ”.
Bỗng đánh đùng nghe
tin bạn thăng Tướng. Vốn tin ở sự chân thành của thằng bạn, nhưng nghe giang hồ đồn
thổi không chạy, không lên và còn nghe năm nay trượt giá, Tướng đắt hơn năm trước,
đâu chừng 4 tỷ, nó nảy sinh băn khoăn, người ấm a, ấm ách. Cuối cùng, nó bắc điện
thoại, ỡm ờ: “Mấy tỷ hả mày?”. Thằng bạn dằn giọng quyết liệt, có vẻ như đang bị
xúc phạm: “Cả đời tao chưa bao giờ chạy chọt!”.
Nó đặt điện thoại, vừa
thấy có lỗi, vừa thấy trong lòng có chút phơi phới. Có lẽ cuộc đời này chưa hẳn đã rách nát hết. Đâu đó vẫn còn lương tri. Có lẽ vẫn còn một thằng không mua sao gạch.
Bẵng đi chừng nửa
tháng, trong lúc “chầu chực” bên bàn nước ở Trường, nó chợt nghe một bậc tiền bối
hắng giọng: “Này cô. Trước đây sang Hội đồng, cấm thấy thằng bạn Đại tá của cô
mặc đồ lính bao giờ. Thế mà từ ngày lên Tướng, Hội đồng nào tôi cũng thấy nó mặc
quân phục”.
Nó giật thót, nhưng vội
trấn tĩnh. Có lẽ người đời nhạy cảm quá chăng?
Mới đây nghe tin thằng
bạn được phong Nhà giáo ưu tú, lòng nó có chút chùng lại, cũng không gọi điện
chúc mừng.
Hôm qua, ngày 20-11,
đi dự lễ kỷ niệm về, nó thấy thằng bạn “lợn cưới, áo mới”, đóng quân phục Tướng đứng ở trong Trường,
gặp ai cũng bắt tay hoan hỉ. Tuy lòng cồm cộm, gai gai, nhưng nó vẫn hăm hở tiến
lại, tay bắt, mặt mừng, cất lời lịch sự: “Chúc ông lên Tướng oai phong, lẫm liệt!”. Ai dè, thằng
bạn sỗ sàng quăng thẳng vào mặt nó cả một mẹt phũ phàng: “Chúc Nhà giáo ưu tú chứ!
Đối với nghề mình, danh hiệu ấy mới đáng tự hào, Tướng là chuyện nhỏ”.
Một luồng mạnh quất rát, chạy rong róc khắp cơ thể, khiến toàn thân nó lạnh buốt. Luồng điện ấy làm chết cứng bộ não chợt trở nên u đặc như một mớ bã đậu phộng rồi xông thẳng xuống cổ họng, cào cấu, móc máy, moi ngoáy và từ từ nhào lộn cái dạ dày rỗng tuếch của nó. Bỗng muốn ói. Xây xẩm
mặt mày vì ngộ. Nó mất đi một thằng bạn, Quân đội “bội thực” thêm một thằng Tướng. Nghề giáo thêm một khối u.
Vậy đấy. Sự xuống dốc của lương tâm đã sinh ra những đạo tặc khoác áo chính chuyên!
Vậy đấy. Sự xuống dốc của lương tâm đã sinh ra những đạo tặc khoác áo chính chuyên!
Ngày 22-11-2014
Thiếu tướng Hồ Khang phải không?
Trả lờiXóaKhông phải đâu bạn. Thầy Hồ Khang mới đại tá.
Xóa