Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

MỘT THOÁNG BAYON

Trong cuộc lãng du tìm hồn của đá, đã có một ngày, ta khạo khờ, vẫy vùng trong sâu thẳm Bayon. Vắt qua thời gian, nơi tiếng gió hoang khẽ khẽ hát lời bài ca vong quốc, Angkor Thom trầm mặc, u buồn như chưa nỡ chia tay quá khứ vàng son.
Khắc khổ, im lìm, nụ cười đá Bayon khiến những lời giải đáp chưa bao giờ là đủ. Lạnh lùng nhưng từ bi. Âm thầm mà nói nhiều hơn lời lẽ. Đứng trước Bayon, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Bayon khiến bao người chiêm bái phải đối diện với những đôi mắt hiện hữu và không hiện hữu để cảm nhận nỗi thống khổ của tha nhân.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

BẺ ĐÔI CÂU THƠ…

Nó cầm chổi dọn nhà. Vệt nắng rớt, vàng óng như mật muộn mằn hắt xuống sàn gạch bông. Như bị thôi miên, nó nghiêng người qua khung cửa sổ ngắm bầu trời. Chiều loang. Hanh hao Hạ, se se Thu, heo lạnh đầu Đông… như một thứ men say nồng nàn rót vào nó những xốn xang. Bâng khuâng, bồi hồi, run rẩy... thi cảm trào dâng. Nó quẳng chiếc chổi, vội vã, cuống cuồng trong cuộc rượt đuổi câu chữ.
Cạnh. Xạch. Tiếng cánh cổng sắt hoen rỉ rít lên. “Một nửa” của đời nó đã về. Mặc. Nó tiếp tục bồng bềnh trên thảo nguyên cảm xúc. Một âm thanh cộc, gằn, khô khốc như hai thanh nứa cọ vào nhau đập vào tai nó: “Lại gieo vần trên đống rác!”.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

TƯỚNG VÀ BẠN

Nó có thằng bạn Đại tá quân đội, tuy không thật thân, nhưng quan hệ bạn bè tương đối gần gũi. Thằng bạn thường sang chỗ nó “ngồi” Hội đồng. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa đều “thì thầm” về những xộc xệch đời, xộc xệch người, xộc xệch xã hội… xem chừng khá tâm phúc. Xen trong các câu chuyện, nó bỗ bã: “Bao giờ mày lên Tướng?”. Thằng bạn khảng khái đáp: “Thôi, mày ơi. Ăn lộc đời thế này là nhiều rồi. Tao không có 2 tỷ”.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

NGHỀ….

Nó vốn là một con bé mơ mộng. Trong cái đầu bé nhỏ của nó luôn chật cứng những ước mơ. Nó từng tưởng tượng ra mình là một họa sĩ, múa cây bút lông sai khiến màu sắc, vẽ nên những dòng sông nhiệm màu, những rực rỡ nắng gió thảo nguyên, những hư ảo cỏ hoa vời vợi…
Nó đã từng mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm thả rơi từng giọt nhạc, gieo những vần thơ không lời, cung trầm, cung bổng đầy vơi.

VIẾT NGẮN

Ngắn I
Nhà nghèo chơi hoang. Ầm ì chừng vài phút. Loang loáng, sang sáng. Thế là 30 tỷ bay vù lên trời. Tiền thuế đấy. Đắng nghét mồ hôi, nước mắt.
Đồng hồ nợ công bình thản tích tắc. Lưng mỗi người dân còng thêm. Oằn xuống vì nợ. Nợ tiền, nợ bạc đã khó trả. Nợ tương lai, nợ lương tri biết trả sao đây?

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CHÙM THU CẢM…

Chùm I
Phiêu bồng bay theo gió
Hanh hao vàng lấm lem
Se sắt không ở lại
Mùa Thu buồn xô nghiêng…
Chùm II
Mùa Thu khiến ta lạc lối
Nên Đông dợm bước theo về
Để lại một miền hoang hoải
Heo may tiễn gót Thu đi…

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

HIKIKOMORI

Chỉ một thao tác đơn giản nhấn vào cái nút Off trên chiếc điện thoại – thế là nó đến với tĩnh lặng, yên ắng và tự do. Nó đã ở nơi âm thanh không thể nào chạm tới. Nó là một Hikikomori đích thực.
Ngày không trôi. Nó thành một nó-đứng-yên. Không quá khứ, không hiện tại. Không gốc gác, không nguồn cội. Không ràng buộc, không trách nhiệm.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

NẾU ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ THẾ…

Cách đây đã lâu, một hôm, hai mẹ con lan man trò chuyện. Câu chuyện nhảy cóc, đủ mọi chủ đề, cả vui đùa, cả nghiêm túc. Bỗng Tôm hỏi:
- Mẹ mong gì nhất?  
- Mẹ mong các con lớn lên thành những người tử tế và happy.
- Không, mong muốn cho riêng mẹ?
- Mẹ mong không phải lo cơm áo, gạo tiền… để có nhiều thời gian làm những việc mẹ thích, viết những điều mẹ muốn (mình nửa đùa nửa thật).

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

RỜI TỔ

Các chú chim con lần lượt chào đời. Sáng, chiều, chim mẹ cặm cụi, cần mẫn tha từng cọng rơm, chiếc lá xây tổ, cần cù tìm mồi, tha mồi chăm bẵm, nuôi nấng lũ chim con. Cứ thế, một vòng quay đều đặn. Ngày qua ngày, thấm thoát thoi đưa. Trong dòng thường nhật, niềm mong mỏi các chú chim con đủ lông, đủ cánh âm thầm kết đọng, nâng đôi cánh chim mẹ sải dài không mệt mỏi.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

ĐỀ ÁN “ĐẺ NON”

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014 -2015 chưa lâu, báo chí lại một phen xôn xao về phương án kỳ thi chung 2015. Tổng hợp vài dữ liệu, bức tranh bước đầu được phác thảo như sau:
Mục tiêu
- Tránh tình trạng học lệch ngay từ phổ thông bằng cách tích hợp các môn thi.
- Bỏ bớt một kỳ thi tốn kém.
- Kết quả kỳ thi được dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và làm cơ sở cho các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

KỲ THI CHUNG 2015 – TRÁI CHÍN ÉP

Học quá tải, thi cử nặng nề, tốn kém, vì thế, cải cách là cần thiết (mặc dù đó cũng chỉ là chữa triệu chứng); tuy nhiên, mọi đề án, mọi quyết sách cần phải được chuẩn bị, nghiên cứu, cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi đưa vào thực tiễn, tránh tình trạng càng “cải”, càng nát; càng vá, càng rách.
Ngày 15-7-2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT về phương án kỳ thi chung 2015. Tổng hợp và phân tích thông tin, nhiều vấn đề bắt đầu lộ diện.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

LAN MAN TUỔI THƠ…

Hình minh họa
Tuổi thơ của nó trôi đi trong những năm tháng chiến tranh. Song, trong tâm trí nó, chiến tranh không mang bộ mặt hung thần hay quỷ ác. Đầu óc non nớt của nó lưu giữ chuỗi ngày êm đềm, tuy thiếu thốn nhưng kỳ thú ở nơi sơ tán. Ấn tượng đặc biệt nhất là những lần chuyển nhà liên tục.
Nó còn nhớ, mỗi khi bố thông báo phải chuyển chỗ ở là mẹ lại thở dài sườn sượt, lo lắng tính toán công việc. Còn nó, nó như mở cờ trong bụng, nhảy chân sáo, không giấu được niềm vui, túm tóc đỏ quạch lúc la, lúc lắc. Đối với nó, chuyển nhà là một ngày hội thực thụ. Cảm giác vui mừng, thích thú ran ran trong nó suốt cả tuần. 

GÓT SEN VỀ…

Trời xầm xì. Những đám mây xám xịt, ầng ậng nước lờ đờ trôi ngang khung cửa sổ. Nó ể oải mở mắt, nhìn xéo ra ngoài, ánh mắt vô tình chạm phải hàng rào sắt rỉ sét, cũ kỹ. Một cảm giác nhàm chán, nhàn nhạt từ từ xâm chiếm các sợi dây thần kinh từ đỉnh đầu đến mút ngón chân cái.
Không, hình như tệ hơn thế. Đó không chỉ là tẻ nhạt mà là ngao ngán. Nỗi ngao ngán không có hình thù như một hỗn hợp bê tông chầm chậm lan chảy làm đông cứng mọi ý nghĩ và cảm giác. Vòng quay đều đặn của một ngày thường nhật lặp đi, lặp lại đang bền bỉ bào mòn nơi nó mọi năng lượng.

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

CÁCH ẤY ĐƯỢC KHÔNG?

Đôi lúc mở TV, bắt gặp màn trình diễn các bài hát về biển của dàn nghệ sĩ, MC nổi tiếng, gồm các ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, kịch nói, nhạc sĩ… thậm chí cả người mẫu.
Các nghệ sĩ thuộc đủ “chuyên ngành” khác nhau nhún nhảy, cố gắng duyên dáng và thể hiện ca khúc sao cho toát lên, sao cho đậm tình yêu đối với biển cả, với các anh lính đảo và đất nước…. Song, sao cứ thấy, tình yêu ấy có vẻ sang trọng, “vương giả” quá khi đặt bên những con tàu chấp pháp rách nát, méo mó, vụn vỡ.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

THÔNG TIN VÀ YÊU NƯỚC

Thông tin trong xã hội hiện đại được ví như quyền lực, có sức mạnh vô hình và vô cùng to lớn, giá trị hơn tiền của, vật chất. Dân chủ cho phép mọi công dân có quyền, có cơ hội và bình đẳng tiếp cận thông tin.
Tuy nhiên, có cơ hội tiếp cận thông tin thôi chưa đủ, điều quan trọng là thông tin phải được minh bạch hóa, được truyền tải kịp thời, trung thực, chính xác, đầy đủ. 

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

XỊN VÀ RỞM

I. Dữ kiện
1- 80% người Việt Nam đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.
2- Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm khi tham gia giao thông từ 100.000- 200.000 đồng.
3- Lực lượng CSGT không phân biệt được mũ bảo hiểm thật, giả.
4- Người dân đổ xô đi mua mũ bảo hiểm xịn “chống phạt”.
II. Phân tích
1- 80% người dân Việt Nam đội mũ bảo hiểm rởm
- Chưa/không ý thức được sự cần thiết/tầm quan trọng của đội mũ bảo hiểm, đội mũ theo kiểu chống đối/đối phó.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

NGUY TO RỒI, PHẢN ĐỘNG LỌT VÀO QUỐC HỘI!

LS. Trương Trọng Nghĩa
Ở nước ta, những ai nói, bàn tán hay viết về nguy cơ từ Trung Quốc đối với chủ quyền biển đảo Việt Nam, về việc Trung Quốc lộng hành trên biển Đông, về Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979… đều có thể bị coi là chống chế độ. Người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược bị bắt, bị nhốt, bị đánh đập, bị vào tù, bị quy là tội phạm chính trị. Túm lại, “bọn đó” là “phản động”, chúng xấu xa, nguy hiểm, cần được loại bỏ, cần được tiêu diệt.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

“BIA NHẠC”: BÀI HÁT “PUTIN –KHUILO”

Ra đời cách đây không lâu (3-2014), nhưng bài hát đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc kỳ lạ. Nó không chỉ hết sức phổ biến, được ưa chuộng ở nơi mà nó ra đời, mà còn được yêu thích, hưởng ứng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Đó là bài hát: “Putin – khuilo”[1] (“Putin – đầu b*...ồi- ở Việt Nam còn gọi lái là cái con "tự do").
Bài hát “Putin – khuilo” có xuất xứ từ một câu chuyện bóng đá. Chủ tịch câu lạc bộ “Metalist” (Kharkiv, Ukraine) O.Yaroslavsky vốn mâu thuẫn sâu sắc với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine H. Surkis.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

TÍNH CÁCH VIỆT (kỳ cuối- tiếp theo)

Người Việt thiếu tư duy phản biện
Như đã nói ở trên, phát biểu của Thủ tướng được “dịch” thành bốn cơ hội/khả năng sau: 1- Thoát Hán; 2- Tổ quốc trên hết!; 3- “Xoay trục” sang phương Tây; 4- Dân chủ. Bốn cơ hội này (như người Việt tự “dịch”) đã thắp lên niềm tin, hy vọng về một Việt Nam chuẩn bị cất cánh và thừa để ve vuốt tinh thần, khát khao, ý chí của dân Việt trong nhiều ngày qua – điều mà Thủ tướng đã nhếch môi cười mỉm, biết trước khi hành động.

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

TÍNH CÁCH VIỆT (Kỳ cuối)

Người Việt thiếu tư duy phản biện
Một trong những “đức hạnh” của khoa học là ươm trồng, nuôi dưỡng tư duy phản biện (Critical thinking). Tư duy phản biện là mô hình tư duy về một chủ đề, một vấn đề bất kỳ; trong đó, chủ thể cải tiến chất lượng tư duy bằng việc điều khiển một cách thành thạo các cấu trúc nền tảng có sẵn của tư duy và áp đặt các tiêu chuẩn của hành động trí tuệ lên quá trình tư duy.
Tư duy phản biện bo vệ chủ thể tư duy không bị người khác lừa phỉnhkhông tự lừa phỉnh chính mình. Nhờ có tư duy phản biện, con người chủ động phá bỏ các tường rào cấm kỵ, tiếp cận duy lý khi phân tích các hiện tượng tự nhiên và xã hội.

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

TÍNH CÁCH VIỆT (Kỳ II)

Người Việt thích “tự sướng”
Trong không khí hừng hực thù Tàu, chống Tàu, mong muốn bộ máy lãnh đạo cấp cao có những tuyên bố, phản ứng quyết liệt, thể hiện tinh thần dân tộc, lời phát biểu về “hữu nghị viển vông” của Thủ tướng (21-5-2014) như mồi lửa châm vào đám củi khô, thổi bùng lên một cơn bão…."tự sướng” của người Việt. Đa số dân Việt hào hứng mơ, say sưa mơ, đắm mình trong ảo vọng - ảo vọng về một ngày không xa "thoát Trung","thân Mỹ", tiến gần tới bến bờ dân chủ. Đây, các cung bậc tự sướng của người Việt:

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

TÍNH CÁCH VIỆT (Kỳ I)

Giữa những ngày hè tháng Năm nắng gắt, có một câu chuyện nóng bỏng, trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Câu chuyện đó, chỉ trong phút chốc, đã tạo nên sự hưng phấn, hứng khởi hiếm thấy của người Việt, thậm chí đã thắp lên những đốm sáng, những ngọn lửa le lói hy vọng về một bước ngoặt tích cực, quan trọng nâng tầm đất nước. Xin được gọi câu chuyện bằng cái tên “Thủ tướng và biển Đông”; đồng thời, lấy câu chuyện làm trục và những vấn đề xoay quanh để thử luận bàn về tính cách người Việt.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

BỌN “PHẢN ĐỘNG”

Hôm qua anh ấy nhắn tin, dặn dò mình thể hiện lòng yêu nước bằng cách không tham gia biểu tình chống Tàu: “Thủ tướng Chính phủ đề nghị mọi người dân thể hiện lòng yêu nước, không nghe kích động, không tham gia biểu tình trái pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội”. He he. Câu chuyện có vẻ “hình sự” rồi đây. Cái bọn “phản động” không biết ở đâu ra, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, xúi giục gây rối, đập phá linh tinh, xấu hết cả hình ảnh đất nước, khiến anh mình “cực chẳng đã” phải cấm dân ta biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Giặc đến nhà mà cứ phải ngồi bịt mồm, kệ nó muốn làm gì thì làm – ơ, hóa ra như thế thì dân mình hèn à? Mồ cha cái bọn “phản động”, chúng thâm độc thật, quyết làm cho dân mình hèn đây. Không biết mày ngang, mũi dọc chúng thế nào mà xảo quyệt thế? Máu trinh thám nổi lên, mình quyết định đi xem mặt bọn “phản động”.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

CÓ LẼ NÀO ĐẤT NƯỚC CHẲNG LỚN LÊN?

Hôm nay (11-5-2014) ở Hà Nội, trước Đại sứ quán Trung Quốc (46-Hoàng Diệu) diễn ra biểu tình phản đối Trung Quốc xâm nhập trái phép lãnh hải Việt Nam. Tôi quyết định đi – tham gia và chứng kiến. 9h sáng cùng cô bạn thân đã có mặt tại chỗ. Công an, cảnh sát, kiểm soát quân sự, trật tự viên… đứng dày đặc khắp các ngả đường. Trước ĐSQTQ có hàng rào sắt kiên cố dựng sẵn, công an đứng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. Cửa ĐQSTQ đóng im lìm, lặng im như một nấm mồ. Ở bên ngoài, không khí nóng hừng hực. Nhiệt độ tăng dần, khí thế của người biểu tình dâng cao, người đổ về ngày càng đông. Không có chỗ gửi xe, mọi người tự xếp xe vào lề đường, tự bảo quản.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

VIẾT CHO NHỮNG THIÊN THẦN BÉ BỎNG

Tháng Tư – tháng chuyển mùa. Một giao mùa không giống như bao giao mùa khác. Một giao mùa đẫm nước mắt và những tiếng khóc đau đớn, xé lòng, ai oán bởi những cái chết bất thường, vô lý của bao thiên thần nhỏ bé. Hơn 100 ca mắc bệnh sởi tử vong – có nỗi đau nào hơn thế, có nước mắt nào đắng chát hơn thế khi văn minh nhân loại đã tiến những bước dài, khi y học đã không còn lạ lẫm với bản đồ gen người, với công nghệ tế bào gốc, với nhân bản vô tính…, thì ở đất nước “bền gan” nuôi giấc mộng bước tới “thiên đường chủ nghĩa xã hội”, người ta đành bất lực trước một căn bệnh vốn lành tính, thông thường, giản đơn.

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

HOA XUYÊN TUYẾT

Ngày xửa, ngày xưa, đã lâu lắm rồi, khi Trái đất vẫn còn là một tinh cầu vắng lặng, ở chín tầng mây xanh ngắt, có một vườn Địa đàng lung linh hoa nắng. Một ngày kia, Adam và Eva đã không cưỡng nổi lòng mình, lén ăn trái cấm, khiến Thượng đế nổi giận, đầy họ xuống mặt đất hoang sơ, chỉ có mùa Đông gió rét. Trước khi Adam và Eva rời xa Thiên đường, Thượng đế ban cho họ một ân huệ cuối cùng: Biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh xinh xắn, trắng muốt gọi mùa Xuân về – hoa Xuyên tuyết, loài hoa của hy vọng.
Náu mình trong lớp tuyết dày lạnh lẽo suốt mùa Đông, thoáng khẽ một chút róc rách tan băng, một làn gió Xuân rất mỏng, những bông Xuyên tuyết nhỏ nhoi lặng lẽ cựa mình bừng dậy. Như giấc mơ nồng nàn, thuần khiết đến ngất ngây, hoa Xuyên tuyết là bí ẩn của đất trời, ăm ắp trong mình sức hồi sinh mãnh liệt, rung lên tiếng chuông trắng muốt, ngập tràn tình yêu.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

CÕI RIÊNG


Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái, một năm đã lùi xa trở thành quá khứ. Một năm nhiều biến động, sóng gió đã qua đi, chở theo cả nỗi buồn lẫn niềm vui. 365 ngày tròn trịa khép lại, những bọt bèo, phù du theo dòng thời gian trôi đi hết, để đọng lại, lắng lại những hạt vàng lóng lánh, tinh khôi.
Một năm. Tôi đã đi qua những luẩn quẩn vô thường, đi qua những điều tưởng chừng như không thể, đã học những bài học lớn lao từ những trò dâu bể, để lắng lại mình cho chan chứa yêu thương.