Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

LAN MAN TUỔI THƠ…

Hình minh họa
Tuổi thơ của nó trôi đi trong những năm tháng chiến tranh. Song, trong tâm trí nó, chiến tranh không mang bộ mặt hung thần hay quỷ ác. Đầu óc non nớt của nó lưu giữ chuỗi ngày êm đềm, tuy thiếu thốn nhưng kỳ thú ở nơi sơ tán. Ấn tượng đặc biệt nhất là những lần chuyển nhà liên tục.
Nó còn nhớ, mỗi khi bố thông báo phải chuyển chỗ ở là mẹ lại thở dài sườn sượt, lo lắng tính toán công việc. Còn nó, nó như mở cờ trong bụng, nhảy chân sáo, không giấu được niềm vui, túm tóc đỏ quạch lúc la, lúc lắc. Đối với nó, chuyển nhà là một ngày hội thực thụ. Cảm giác vui mừng, thích thú ran ran trong nó suốt cả tuần. 

Nó hồi hộp, miên man chờ... Nó hình dung, tưởng tượng ra không ít những điều mới mẻ, thú vị đang đón đợi ở nơi lạ lẫm sắp đến. Mỗi lần chuyển nhà đều để lại một kỷ niệm hằn sâu, ghi gột trong ký ức.
Những năm cuối chiến tranh, Mỹ xuống thang, tạm ngừng ném bom. Các cơ quan đều rời khỏi nơi sơ tán về gần thị xã. Gia đình nó cũng thu xếp đồ đạc, khăn gói chuẩn bị đến nơi ở mới.
Vì mẹ mới sinh em bé được vài ngày, nên nhà nó chia thành hai đợt di chuyển. Anh nó đi trước cùng với một xe lủng củng đồ đạc. Lúc anh dợm chân bước lên bậc ô tô, con Lu đen (vốn thân với anh nhất nhà), như mũi tên rời nỏ, lao vút ra, chồm lên người anh, tay bấu chặt, móng tay cào xước cả mảng ngực. Con Lu vừa rên ư ử trong cuống họng, vừa tru lên từng hồi thảm thiết, mắt rơm rớm nước, cuống quýt đưa cái lưỡi đốm liếm khắp mặt anh như van xin, cầu cứu, vật nài. Thì ra con Lu tưởng bị anh bỏ rơi. Trong giây phút thách thức ly biệt, con Lu đã lập kỷ lục: Nhảy cao đến mét rưỡi, cào rách bươm cái áo anh nó đang mặc, quyết liệt chuyển tải thông điệp-không-chia-xa.
Anh nó ôm chặt con Lu, dịu dàng vỗ về, an ủi, giải thích rằng sẽ đón đi, nhất định không bỏ lại, chỉ là đi sau một tý… Con Lu chừng như hiểu ra, có vẻ chấp nhận, nằm mọp xuống đất, hai tai rủ xuội như hai chiếc lá héo, cái đuôi ngừng ve vẩy, đôi mắt buồn bã, ướt rượt. Không giấu vẻ giận dỗi, hình như con Lu cố nghĩ liệu có đang bị phản bội.
Dù còn bé tí, nhưng nó thấy cay cay nơi sống mũi, nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nó mở mắt thật to, chớp chớp, cố ghìm, nhưng những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ lăn dài. Nó bắt đầu lờ mờ hiểu vì sao con người lại chọn chính loài chó để thuần dưỡng, vì sao con người lại coi chó là người bạn trung thành, vì sao người ta hay nói “chó không chê chủ khó”…

Buổi chiều hưu hưu sương núi. Bảng lảng. Lành lạnh. Làn khói lam mỏng tang như chiếc khăn voan hờ hững vắt ngang ngọn đồi trước mặt. Hoàng hôn buông chầm chậm. Một vài chú chim về muộn tất tả vỗ cánh. Tiếng gà tao tác gọi đàn. Lòng mang mác, nó và con Lu dõi theo chiếc xe khuất dần, khuất dần. Khi chiếc xe mất hút sau khúc ngoặt, bất chợt nó và con Lu cùng xích lại gần nhau trong-nỗi-đồng-cảm-không-lời. Chỉ bấy nhiêu thôi, nó đã kịp học bài học vỡ lòng đầu tiên về chữ TÌNH. Đơn giản và thấm thía, bài học ấy luôn có mặt trong gói hành trang nhẹ bẫng nó mang theo trên những chặng đường gập ghềnh, đầy vơi xúc cảm, yêu thương….
Ngày 2-9-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÀO BẠN! NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC ĐÓNG GÓP, XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!